top of page

ĐÔNG...

Mỗi khoảnh khắc chuyển giao mùa luôn mang đến cho mình những cảm giác kì lạ: một sự hứng khởi lúc sang xuân, khoan khoái khi hạ về, bình yên đón nhận những cơn gió thu thoảng qua làn tóc và man mác một nỗi buồn mỗi khi đông gõ cửa trước hiên nhà. Với mỗi thời khắc chuyển giao như vậy, mình lại muốn viết - viết cho cái đẹp đang hiện hữu nhưng thường bị nhiều người lãng quên và viết cho một tâm hồn nhạy cảm với mọi thứ trên đời!


Mặc dù trời đã sang đông từ lâu, nhưng cái buồn man mác của mình hôm nay mới kịp hiện hữu. Có lẽ trời trở gió nhanh quá, vừa hôm qua mình mặc chiếc áo len đi học còn phát ngốt vì nóng mà hôm nay nhiệt độ đã hạ xuống đến 13°C. Lao chiếc xe cub trên con đường quen thuộc từ trường về nhà, mình mới nhận ra: lâu rồi mình đã lãng quên sự thay đổi của cuộc sống.


Người ta thường bảo mùa đông khiến họ cảm thấy cô đơn, mình thì lại khác. Có lẽ là vì mình luôn biết cách làm bạn với bản thân nên mình luôn yêu mùa đông từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mình thực sự thích cảm giác đút tay vào túi áo và suýt xoa từng tiếng một vì lạnh. Mình thích chiếc áo hoodie có mũ trùm qua đầu để giữ tai mình ấm. Mình thích ăn kem vào mùa đông, thích nghe hai hàm răng đập vào nhau run cầm cập, thích tưởng tượng một cuộc gặp gỡ lãng mạn với một cậu chàng nào đó giữa trời đông lạnh giá. Mình thích cảm giác một phút trước còn đang lao mình qua dòng người ngược xuôi thì một phút sau, khi bước chân vào căn nhà có mâm cơm của mẹ đang chờ sẵn, lòng mình lại ấm áp đến lạ lùng.


Cuộc sống đối với mình có bình yên hay hỗn tạp đều phụ thuộc vào việc mình có quan tâm đến những điều nhỏ nhặt kia hay không. Chỉ cần một lúc nào đó, bản thân mình tạm gác những lo toan trong suy nghĩ qua một bên, để ý đến sự chuyển động của cuộc sống như cảm nhận những làn gió đang mơn man khắp da thịt, ngắm nhìn hai hàng cây bên vệ đường đang rụng lá hay nở hoa trên con đường đi học, hít một hơi thật sâu chất đầy lồng ngực những luồng sinh khí của buổi sớm (dù gần đây không khí buổi sáng cũng bị ô nhiễm nặng), mình lại có động lực để đi tiếp. Mình biết rằng, ngày mai mặt trời sẽ lại lên, và những điều đau khổ rồi sẽ bị bỏ lại phía sau như một quy luật tất yếu! Mọi chuyện sẽ lại ổn thôi!


Lại nói về mùa đông, đông năm nay đối với mình không giống đông những năm trước. Đông năm nay thi thoảng sẽ bắt mình dậy sớm học bài, bắt mình phải đấu tranh giữa chiếc giường với cái bàn học dù phần thắng luôn nghiêng về phe anh giường nhiều hơn. Đông năm nay để lại nhiều suy tư đặc biệt cho mình của sau này, những chuyện không ai biết, chỉ một mình mình gặm nhấm và đấu tranh.


Ngồi viết những dòng này, mình lại nhớ đến những người bạn của mình đang đi học ở Hà Nội. Họ hay than với mình rằng Hà Nội chật chội lắm, phức tạp lắm, lúc nào về Thái Nguyên cũng cảm thấy đây mới là nơi thuộc về mình. Ừ mình thấy đúng, chắc vì mình sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên nên mọi thứ ở nơi này đều trở nên thân thuộc, mình yêu mùa đông cũng là vì những điều đẹp đẽ nhỏ nhặt mà mình kể trên ấy đều thuộc về Thái Nguyên (chắc mình sẽ dành một bài để viết về nơi này mất). Nhưng chỉ một thời gian nữa thôi, có thể mình sẽ lại giống như họ, ở Hà Nội hay một nơi nào khác, viết tiếp cuộc đời mình giữa lòng của một thành phố khác, mình sẽ nhớ biết nhường nào mùa đông của Thái Nguyên, mùa đông năm 2020 với những cảm xúc hỗn loạn đang nổi lên dữ dội trong lòng mình!


15/12/2020

Owlie.


Tái bút: Viết cho những người thương mình từ những trang viết...


2 Comments


Hoàng Linh
Hoàng Linh
Dec 15, 2020

@quynhchi121603 Mãi yêu cậu <3 vì những điều nhỏ nhất

Like

quynhchi121603
quynhchi121603
Dec 15, 2020

Chẳng mấy khi đọc blog của một ai nhưng mà thật may mắn khi đúng lúc mình vừa “bươn trải” =)) ngoài đường lạnh giá rét khi đi học về với những cảm nhận về nỗi cô đơn đọc được blog này mà thấy như ấm áp, bớt cô đơn hơn hẳn <3 thank u my friend <3 vì những điều nhỏ nhất

Like

Let me know what's on your mind

Thanks for submitting!

© 2023 by Turning Heads. Proudly created with Wix.com

bottom of page