QUYẾT ĐỊNH HAY ỨNG PHÓ?
- Hoàng Linh
- Sep 16, 2021
- 4 min read
Mình đoán là trong mỗi chúng ta luôn tồn tại một ước mơ, một ước mơ có thể xa xỉ, có thể phi lý, có thể tầm vóc, có thể nhỏ nhoi và cũng có thể dễ dàng thay đổi, nhưng chắc chắn rằng chúng ta vẫn luôn mơ và luôn khát khao nắm lấy một điều gì đó, trong từng giờ từng phút. Chỉ có điều, chúng ta có nhận ra nó hay không mà thôi.

Bản thân mình cũng là một con người hay mơ mộng. Ngày bé mình mơ được trở thành bác sĩ, không biết tại sao nhưng chắc có lẽ là do mình hay đấm lưng cho mẹ. Cuối năm cấp 2 đầu cấp 3, mình khát khao mãnh liệt được trở thành ca sĩ, mình thèm khát cảm giác được tung hô đến vô cùng và thậm trí còn bật khóc khi xem một concert vì quá ghen tị với người nghệ sĩ trên sân khấu đó. Cho đến năm mình học lớp 11, mình cuối cùng cũng cảm thấy bản thân đã tìm được ra ước mơ của cuộc đời, đó là trở thành cô biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam - người luôn dẫn các bản tin thời sự với phong thái vô cùng "oách xà lách" và sự tự tin ngút trời. Mình chắc như đinh đóng cột vào sự lựa chọn đó và còn có phần cảm thấy hãnh diện hơn những người bạn đồng trang lứa khác khi bản thân đã xác định được hướng đi từ rất sớm cho cuộc đời mình. Kết quả là, vào ngày điều chỉnh nguyện vọng đại học, mình quyết định để ngành Báo chí xuống nguyện vọng 8 để thay vào đó là một ngành mình mới tìm hiểu cách đấy vài hôm nằm chễm chệ ở nguyện vọng 1. Phải, một cú bẻ lái cực gắt mà chính chủ còn không ngờ tới, đến nỗi mẹ mình còn phải thốt lên: "Tao bó tay với mày!"
Ngày hôm nay, mình nhận được điểm chuẩn của 3/4 trường mình đã đăng kí, mình đỗ cả ba ngôi trường đó nhưng vẫn phải chờ kết quả của ngôi trường còn lại kia, vì mình đặt nó ở nguyện vọng 1. Thế rồi trong một giây phút nào đó khi tâm trí còn đang "ngợp thở" bởi nhà nhà thay avatar, mình bỗng hoang mang, mình tự hỏi bản thân: "Liệu mày có đang đi đúng hướng?"
Cũng may là mình đã kịp ngăn sự chần chừ ấy lại!
Ý mình là, chúng ta luôn có những khoảnh khắc bị sự chần chừ ngáng chân, luôn có những giây phút ta nhìn lại những quyết định đã đưa ra của mình và tự hỏi "mình lựa chọn như vậy có ổn không?", "nhỡ mình hối hận thì sao?", "nhỡ cuộc đời mình sẽ rẽ sang một ngã rẽ nào đó không như mình mong đợi",... nhưng mình nhận ra một điều rằng: một khi nó đã được gọi là "quyết định", nghĩa là ta không thể nhặt nó lên và cất nó vào túi quần được nữa, nghĩa là chúng ta buộc phải thừa nhận rằng tình thế chắc chắn sẽ thay đổi sau quyết định đó, và nghĩa là dù quyết định đó có đẩy ta xuống vực đi chăng nữa, ta vẫn phải chịu trách nhiệm cho quyết định mà bản thân đã đưa ra. Vậy thì việc duy nhất cần làm là chấp nhận và ứng phó chứ không phải là đắn đo. Và cũng có lẽ vì suy nghĩ này, bản thân mình đã loại bỏ được sự chần chừ về vấn đề nguyện vọng chỉ vài phút sau khi sự hoang mang ấy dấy lên.
Mình rất thích từ "ứng phó", vì ứng phó có nghĩa là nhanh nhạy và khôn ngoan để xoay chuyển cục diện tình hình. Mình không dám nói rằng mình đủ khôn ngoan để ứng phó với mọi biến cố của cuộc sống, nhưng mình cảm thấy bản thân có đủ sự mạnh mẽ để đối mặt với một quyết định sai lầm nào đó mình đã đưa ra trong quá khứ (dĩ nhiên là nó nằm trong vòng pháp luật). Chúng ta luôn luôn thay đổi, đó là một điều tất yếu, vậy nên cùng một sự lựa chọn, ta có thể thấy hợp lý ở thời điểm này nhưng lại thấy bất hợp lý ở thời điểm khác, cũng giống như ước mơ của mỗi người thường thay đổi theo thời gian và càng ngày, ta lại càng thấy có nhiều người nhảy việc hoặc làm trái ngành mình học. Ai cũng muốn đưa ra một quyết định đúng đắn và thực tế là ai cũng nghĩ rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất ở thời điểm đó (chứ chẳng ai nghĩ quyết định đó sai mà vẫn lựa chọn cả, có đúng vậy không?) nhưng chúng ta vẫn thay đổi đó thôi. Vậy nên không quan trọng quyết định đó là gì, quan trọng là ta ứng phó với tình thế đằng sau quyết định đó như thế nào, mình tin đó mới là điều làm nên cuộc sống!

Lan man thế đủ rồi, chốt lại bài viết này mình chỉ muốn nói rằng ngày hôm nay bản thân mình đã có chút dao động về quyết định ngành học nhưng mình đã lấy lại được sự tự tin và niềm yêu thích với nó. Không biết con đường sau này sẽ ra sao và bản thân mình sẽ còn thay đổi như thế nào, chỉ biết rằng mình đang sống trong hiện tại và phải chịu trách nhiệm cho quyết định mình đã đưa ra: học cách chấp nhận và ứng phó.
16/9/2021
Owlie.
P/s: Lạ thật... sao toàn ảnh mèo?
Comments