22:05 - 29 Tết âm lịch.
Còn hai tiếng nữa là đến giao thừa, mình đang ngồi viết những dòng này trong phòng, một mình thôi, cảm giác cô đơn đến lạ. Mình đã khoá mạng xã hội, cũng không định mở nó lên, mình biết nếu mở lên mình sẽ lại bị kích động. Nói sao nhỉ, có thể căn bệnh đó đang quay trở lại, mình sợ nó sẽ nuốt chửng mình một lần nữa.
Mình thích Táo quân lắm, năm nay ngồi xem Táo quân mà thấy yên bình hẳn. Mình không còn phải trực điện thoại để xem có ai nhắn tin không, cũng không cần thi thoảng lại bật Instagram lên để quay một chiếc story nào đó. Mình ngồi ngoan ngoãn và tận hưởng chương trình trên chiếc ghế sofa, bên cạnh là thằng em mình cũng đang chăm chú xem cùng chị, thi thoảng hai chị em lại tranh nhau cái kitkat, hạnh hoẹ nhau là sao chị ăn nhiều thế, không để dành Tết à. Mình thấy vui, lâu rồi mình mới vui như vậy, cảm giác ấm áp và yên bình. Nhưng sao thế nhỉ, mình cứ chực khóc hoài.
Tối nay mình mặc một chiếc áo len đỏ cùng một chiếc chân váy dài, nhìn nữ tính lắm. Tính mình bình thường cộc cằn, cứng đầu vậy thôi chứ thật ra mình cũng thích điệu, thích mặc váy, thích nhỏ nhẹ để có cảm giác được bảo vệ. Mẹ mình hay trêu là "Tính mày như thế thì chó nó lấy". Mình cũng tin vậy, thật đấy, mình không chắc là sẽ có người chịu được tính mình, vì mình nhiều cảm xúc lắm. Một con người đa sầu đa cảm.
Mấy ngày Tết mình khá là chăm chỉ, mình làm việc nhà, giặt quần áo, dọn dẹp, nấu nướng,... nói là chăm chỉ nhưng cũng là chống chế thôi, mục đích đằng sau sự chăm chỉ ấy là để lấp đầy những suy nghĩ tiêu cực, để mình khỏi nghĩ ngợi linh tinh. Thực ra lúc làm thì đầu vẫn nghĩ, nhưng thà vậy còn tốt hơn là ngồi im một chỗ để sự u ám đó bủa vây, thế thì kinh khủng lắm. Có những lúc đang dọn tự nhiên mình gào lên, rồi lại tự trấn an bản thân tiếp tục tập trung vào công việc. Mình đang sống trong những ngày tháng như vậy, đấu tranh liên tục để cơ thể không gục ngã.
Ngồi viết những dòng này cũng coi như là tản mạn về cuộc sống của mình trong những ngày qua. Mình cần giết thời gian trong lúc chờ đón giao thừa, tí nữa mình sẽ xông nhà nên giờ mình chưa thể ngủ. Mà cũng lạ cơ, ngày bình thường thức đến 4-5h sáng chẳng xi nhê, cả năm có mỗi cái ngày Tết thì buồn ngủ lúc 11h, hâm thật đấy.
Mình không biết khi nào mình sẽ mở lại mạng xã hội, có thể là vài ngày nữa, tháng nữa, hoặc không mở lại nữa, tuỳ tâm trạng. Thời gian này mình muốn chậm lại. Hôm nay lúc mình viết nhật ký, mình có viết là mình không biết sự ảm đạm, yên ắng này tốt hơn hay sự náo nhiệt trước đó tốt hơn, thế nên thời gian này sẽ là lúc để mình tìm hiểu điều đó, xem cơ thể mình đang cần gì, tâm trí mình đang muốn gì và những điều gì mình nên buông bỏ, điều gì mình cần nắm giữ. Mình xin lỗi nếu như ai đó đọc được những dòng này mà bị ảnh hưởng sự tiêu cực từ mình. Có lẽ đây là cách duy nhất để mình tạm vơi đi sự trống vắng đang dâng lên trong lòng ngay lúc này. Mình sẽ ổn thôi. Ai rồi cũng sẽ ổn thôi, dù quyết định có là gì.
Năm mới - bình an nhé mọi người, và cả mình nữa.
31/1/2022
Owlie.
em tai nạn đúng đêm giao thừa