Mình vừa nghe một tập podcast của chị Chi Nguyễn (The Present Writer) về vấn đề "một vài người cảm thấy khác biệt so với những người khác" và nó khiến mình nhìn lại bản thân rất nhiều. Phải thú nhận rằng, mình là một người luôn cảm thấy bản thân mình khác biệt so với mọi người, trong cách suy nghĩ và cách sống.
Nói đến đây có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đứa này thật ngạo mạn, ảo tưởng sức mạnh hay tự tin thái quá, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Thực tế là hầu hết khoảng thời gian trong đời (tính đến nay là gần 18 năm), mình luôn cảm thấy bản thân mình tự ti với sự khác biệt đó. Có những lúc mình thấy lạc lõng vô cùng, tự hỏi tại sao không ai trong cái xã hội bé tí của mình là giống mình, tại sao những điều mình thích, mình yêu mà người ta lại không cảm nhận được cái đẹp của nó, liệu mình có đang lập dị quá hay không, hay liệu mình có đang "già nua" quá hay không. Những luồng suy nghĩ đó khiến mình ngày càng tự thu người lại, có những ngày mình sợ hãi đến mức không muốn giao thiệp với xã hội, chỉ muốn tắt hết mạng xã hội vì cho rằng sẽ chẳng có ai hiểu mình đâu, hay có những khi mình đăng những điều mình thích lên rồi lại xoá chúng trong vài phút sau đó, vì sợ rằng người ta sẽ cười mình bởi mình thích những thứ chẳng giống ai. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy mình có một cuộc sống hoà đồng với những mối quan hệ xung quanh, nhưng đa phần bên trong, mình thường hay cảm thấy cô đơn và lạc lõng.

Thế nhưng, (chắc chắn rồi, sẽ có "thế nhưng" hahaha), sau rất nhiều trải nghiệm của mình và cả sau khi nghe xong podcast đó, mình càng củng cố thêm niềm tin rằng mình không hoàn toàn đơn độc cũng như không hoàn toàn "lập dị" như mình vẫn nghĩ. Có một ý rất hay mà chị Chi Nguyễn đề cập đến đó là (mình diễn đạt nôm na thôi nhé!): "Chưa chắc bản thân mình đã thực sự khác người vì rất có thể nhiều người cũng đang cảm thấy bản thân họ khác người, và họ cũng giống như mình, chỉ là họ không nói ra". Đúng! Vì họ không nói ra, không thể hiện ra nên đôi khi mình cứ tưởng là chỉ một mình mình như vậy, nhưng hoá ra nếu chúng ta kiên nhẫn hơn một chút, nhân từ với bản thân hơn một chút, biết đâu có một ngày ta cũng sẽ tìm thấy những con người có cùng tần số với ta, chung sở thích với ta và thấu hiểu được những luồng suy nghĩ có phần "đi ngược xã hội" của ta. Cái ta cần là một cộng đồng có cùng điểm chung, chỉ tiếc là ta chưa gặp được những con người như vậy trong cộng đồng hay xã hội mà ta đang sống. Mình tin điều đó là sự thật và mình vẫn đang nắm chặt "con diều" niềm tin đó không vuột khỏi tầm tay.
Tất nhiên, để thuyết phục một người đang quen sống trong "bóng tối" mà ngay lập tức bước ra "ánh sáng" hẳn không hề dễ dàng chút nào. Mình biết là không thể bảo một người đang tự ti rằng hãy tự tin lên, cũng như bảo họ "hãy sống theo cách của bạn" như Viettel nói với người dùng điện thoại. Chắc chắn rồi, vì chính mình còn đang thấy khó khăn với việc đó. Nhưng bản thân mỗi chúng ta chừng nào chưa chấp nhận được sự khác biệt, chừng đó ta vẫn sẽ bế tắt trong việc vật lộn với cuộc đời này. Mình mong với những người đang có cảm giác giống mình đây, sẽ cho bản thân một cơ hội để bước tiếp.

Có thể những suy nghĩ của mình ngày hôm nay, ở thời điểm này, tháng năm này là những suy nghĩ của một người trẻ vẫn đang trên hành trình đi tìm bản ngã cá nhân. Mình không kì vọng một cuộc sống khác biệt, một cá tính khác người, một con đường ngược chiều xã hội; nhưng mình cũng không mong bản thân sau này sẽ đánh mất đi những luồng suy nghĩ hiện có, những cá tính, phong cách sống có 1-0-2 mà chỉ mình chứ không ai khác có được của cái tôi thời trẻ. Mình cũng mong chúng mình đều như vậy, đều sẽ tìm được ra bản ngã của chính mình. Tặng các cậu một câu rất hay:
"Thành công lớn nhất của mỗi một con người là sau quá trình trưởng thành vẫn giữ lại được toàn vẹn bản thân mà không xoay vần theo những cải biến của cuộc đời. Chỉ đơn thuần là mạnh mẽ hơn và giỏi chịu đựng hơn."
10/9/21
Owlie.
Comments