top of page

KHÔNG ĐỀ.

Cùng trong một ngày, em nghe tin về hai vụ đuối nước. Một người xa lạ nào đó mà em chỉ mới gặp cách đây vài ngày trước, nay đã vĩnh viễn nằm lại dưới dòng nước lạnh tanh và cô độc. Em thấy sợ, em thấy một kiếp người trôi qua sao mà ngắn ngủi và mong manh quá, thấy đời sao mà vô thường quá. Ừ thì, em tự nhủ cái chết có chừa bất cứ một ai đâu, sinh - lão - bệnh - tử là chuyện đời người sớm muộn cũng xảy đến, vậy mà tại sao, có những cái chết lại đau thương và nghiệt ngã đến thế? Em thương họ, và thương thay những con người đang phải đón nhận mất mát quá lớn này.


Những người đến và những người đi, đối với em đều là những mối nhân duyên đáng trân trọng. Em luôn tin rằng mọi cuộc gặp gỡ của em với người này, người kia đều là do số phận đã sắp đặt cho em vô cùng kĩ lưỡng. Vậy cho nên, em mong cuộc đời này hãy nể mặt em mà đối xử dịu dàng với những người xung quanh em hơn một chút, hãy để cho em còn có cơ hội được nhìn thấy sự tồn tại của họ, được thấy họ vẫn bình an, khỏe mạnh mỗi ngày, và có thể một ngày nào đó, những người đã từng bước qua cuộc đời em, em vẫn còn cơ hội nở một nụ cười chào và biết rằng họ đang hạnh phúc.


Hôm nay em nhận ra, cuộc đời là vô thường. Từ sâu tận đáy lòng, em nguyện cầu cho tất thảy được bình an!


1/5/2021

Owlie.

Comments


Let me know what's on your mind

Thanks for submitting!

© 2023 by Turning Heads. Proudly created with Wix.com

bottom of page