top of page

LỜI CẢM ƠN...

Chắc mọi người cũng cảm thấy giống mình, thật buồn cười là đã kết thúc sinh nhật của mình được bốn ngày rồi mà cho đến ngày hôm nay mình mới viết những dòng cảm ơn để gửi tới những người thân yêu. Dù có hơi muộn màng nhưng mình vẫn thật lòng muốn viết, để hi vọng những con người ấy sẽ cảm nhận được sự trân trọng của mình dành cho họ.


Thực ra bài này không phải là bài duy nhất mình viết để nói lời cảm ơn, mình đã viết một bài ngay vào đêm hôm sinh nhật ấy, nhưng rồi nghĩ thế nào lại xóa đi, có lẽ tâm trạng của mình ngày hôm đó không được ổn.


Sinh nhật đối với mình năm nay là một sinh nhật buồn. Thật lòng, mình không muốn chia sẻ quá nhiều về cảm xúc tiêu cực lên mạng xã hội vì mình không muốn những người xung quanh mình sẽ phải đón nhận những luồng xúc cảm tiêu cực ấy. Nhưng lúc này đây mình vẫn muốn sống thật với cảm xúc, muốn chia sẻ những khoảng lặng, những nghĩ suy vẩn vơ mà đã từ lâu, bản thân mình luôn gói ghém chúng thật cẩn thận rồi cất gọn khóa kín trong một ngăn tủ nào đó. Biết đâu sau này, khi bản thân đã trưởng thành và phải nhoài mình chạy theo guồng quay của cuộc sống, có dịp ngồi đọc lại những dòng tâm sự buồn vu vơ này sẽ thấy lòng dịu lại, vì sực nhớ ra đã từng có một Hoàng Linh 17 tuổi ngây ngô mà nhiều cảm xúc đến thế!


Sinh nhật năm 17 tuổi, mình đã ẩn ngày sinh trên Facebook, ẩn cả bản thân mình vào một góc phòng, khóc, và lặng lẽ để ngày ấy trôi qua theo một cách nhẹ nhàng nhất.


Nếu hỏi mình tại sao lại buồn như vậy, mình cũng không biết trả lời sao nữa. Không một tác động ngoại cảnh nào, tự bản thân mình dấy lên những cảm xúc khó tả, mình nghĩ rằng đó có thể là những biến đổi đầu tiên khi chuẩn bị bước vào một hành trình mới: hành trình trở thành người lớn!


Nói "người lớn" thì có vẻ hơi xa xôi quá nhỉ? Mình cũng không chắc nữa, chỉ biết là mình đang đứng trước một cánh cửa rất quan trọng của đời người, và khi đã mở cánh cửa ấy ra, bước vào trong đó, mình biết rằng có một thế giới mới khác hoàn toàn những điều thân thuộc sẽ hiện ra, như cách Nobita bước vào cánh cửa thần kì của Doremon vậy haha. Vừa lo lắng, vừa hồi hộp lại vừa háo hức. Những cảm xúc ấy dồn nén lại, vô hình chung khiến mình cảm thấy áp lực vô cùng: "Nhỡ bản thân bước không nổi qua cánh cửa ấy thì sao?" "Biết đâu đằng sau cánh cửa ấy là một thế giới không như mình mong đợi?" Mình sợ hãi nghĩ đến những viễn cảnh liên tiếp hiện ra trong đầu và rồi cảm thấy tuổi mới nặng nề hơn bao giờ hết.


Rồi mình lại nghĩ đến bản thân mình những năm về trước. Tự nhiên mình thấy thương...


Ngày 6/1 của bốn năm trước, mình đã vô cùng hạnh phúc khi tổ chức sinh nhật ở lớp cùng các bạn. Có hai chiếc bánh gato và rất nhiều bức ảnh nhỏ được in ra treo ở cuối lớp...


Ngày 6/1 ba năm trước, vẫn một tâm trạng háo hức như thế, mình nhận được vô số lời chúc mừng sinh nhật của bạn bè, thầy cô, gia đình trên mạng xã hội. Đối với một cô bé tuổi 14 lúc bấy giờ, từng lời chúc, từng nút like, từng dòng comment đều mang lại cho cô bé những niềm vui nho nhỏ.

Sinh nhật 14 tuổi

Ngày 6/1 hai năm trước, mình tổ chức sinh nhật cùng nhóm đại sứ CVA tại một hoạt động ngoại khóa. Mình thực sự rất vui vì được sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc của các anh chị, bạn bè, thầy cô nhưng đột nhiên khi đó, có một ước mơ nho nhỏ đã bắt đầu nhen nhóm trong tim cô nàng tuổi 15, đó là: sẽ có một ngày, bản thân mình được bạn bè tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ!

Sinh nhật tuổi 15 - Không có ảnh nào chụp được cùng cả nhóm đại sứ vào ngày sinh nhật này cả hic :'(

Ngày 6/1 của một năm trước, sau khi kết thúc bài hát trên sân khấu Ngày hội Toán học của trường, mình đã nhận được một tiếng đồng thanh rất to của cả lớp dưới hàng ghế khán giả: "Chúc mừng sinh nhật Hoàng Linh!". Cả thế giới của cô bé lúc bấy giờ ngập tràn trong sự xúc động và hạnh phúc!

Một bức ảnh dù không liên quan lắm nhưng vẫn là chụp vào hôm sinh nhật tuổi 16

Ngồi lướt lại những bức ảnh kỉ niệm của những sinh nhật năm ấy, mình thấy thương một cô bé mà đôi mắt cô luôn chất chứa một nỗi khao khát được yêu thương từ mọi người (dù cô luôn được yêu thương và chưa từng bị bỏ rơi trên bất cứ hành trình nào). Điều đó lại làm mình thấy buồn!


Và, ngày 6/1 năm nay, không háo hức, không chờ đợi, không mong cầu quá nhiều lời chúc, mình trở về nhà sau một ngày đi học, đóng cửa phòng và từ chối lời đề nghị của mẹ tổ chức sinh nhật cho mình. Mình nhận ra mình đã thay đổi, trầm tính hơn, lặng lẽ hơn và nhiều tâm sự hơn.


Nói mình không thích con người ở hiện tại cũng không đúng. Mình thích con người ở hiện tại: biết chắt lọc những gì cần và không cần, biết đón nhận và trân trọng tình cảm của những người xung quanh dù ít dù nhiều chứ không như cô bé luôn khao khát kia nữa. Nhưng dù sao mình vẫn mong Hoàng Linh ở hiện tại có thể sống vô tư hơn, sống đúng với tuổi 17 đẹp đẽ, bớt suy nghĩ và nhạy cảm với đời!


Thôi lan man quá, nói nữa là mình đi lạc chủ đề của bài viết này mất. Mục đích mình viết bài này là muốn cảm ơn mọi người mà. Mình sẽ liệt kê từng người một haha, dù có hơi hâm nhưng mọi người chịu khó đọc nhé ^^


Thực ra ngày sinh của mình có hơi đặc biệt một chút. Dù mình đang học lớp 12 nhưng vì năm nay mới bước sang tuổi 17 nên lúc nào mình cũng được coi là em út: em út của lớp, em út của nhóm bạn cấp 2, em út của nhóm bạn cấp 3,... Và cũng vì sinh nhật đặc biệt nên khá nhiều người bạn nhớ ngày sinh của mình: "Ơ mai là sinh nhật em út của các anh chị rồi này ^^", "mai là Hoàng Linh bằng tuổi chúng mình rồi này",... Và thế là buổi sáng ngày 6/1, khi mình vừa bước chân vào cửa lớp thì chúng nó đã hét ầm lên chúc mừng sinh nhật mình. Cảm ơn Thủy và Nhi đã tặng mình hai quả khế vặt trộm ở sân thể dục nhé :v


12:13, một dòng tin nhắn gửi đến, là Hiền. Con này ngồi canh giờ nhưng chắc ngủ gật hay sao ấy :v nhắn tin chúc mừng liên tha liên thiên nhưng vẫn đáng iu. Dành một lời cảm ơn chân thành tới người chị gái của mình nhé!!!!


12:37, lại một tin nhắn nữa gửi đến, lần này là Dương Linh =))) Trước ngày sinh nhật, nó nằng nặc bắt mình về hỏi mẹ xem mình sinh vào giờ nào để nó còn chúc, nhưng lúc nghe mình nói đến 2h sáng thì thôi, con bé giơ tay rút lui luôn. Và thế là chúng ta có một tin nhắn vào lúc 12h37 như thế đó :) Vẫn iu Dương Linh nhìu!


01:04, Hà Trang nhắn tin. Mình thề là con này vừa xem Penthouse xong, tiện thể chuẩn bị đi ngủ thì quay ra chúc mình (mà nếu không phải thì cho tao xin lỗi nhé) =)))) Hà Trang là một trong những người bạn mà mình bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chơi nhiều với nó mình bị điên giống nó luôn. I love u, Hà Trang :))


04:03, Đức nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Đức là một người bạn đặc biệt với mình và mình chưa bao giờ nhắc đến một cách công khai. Giữa chúng mình đã xảy ra khá nhiều chuyện nhưng sau cùng, mình vẫn luôn trân trọng tình bạn của hai đứa. Cảm ơn Đức vì lời chúc đã an ủi tớ vào một ngày buồn!


Và rồi cứ thế, từng lời chúc của những người thân yêu đã gửi đến mình. Cảm ơn FC Quý Mùi: Bẩu, Chi A, Bò, Giòe, Kor, Chang, MiAnh đã gửi lời chúc tới người em út và đăng ảnh dìm của mình lên story :) Cảm ơn "Hội những chú bướm mong manh iu những điều bình dị và tươi xanh" (tao phải đổi tên cái nhóm này) gồm Hiền, Linh, Trang, Thảo đã làm hẳn một chiếc video cực kì đáng yêu để tặng mình.


Cảm ơn chị Yến của em đã lừa em để gửi tặng hai cốc trà sữa!! Dù không uống thì dáng đẹp mà uống thì ngon :)) Và thật lòng, em luôn mong những chuyện buồn cuối năm rồi sẽ qua đi, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ lại mỉm cười với chị!


Cảm ơn Minh Hòa đã chuẩn bị cho mình một món quà siêu cấp đáng yêu mà mình "được khen" là đội nó không đáng yêu bằng Hòa :) Mong Hòa luôn đáng yêu và giữ được vẻ hồn nhiên như thế, bên cạnh Linh lâu thật lâu hơn nữa!!


Cảm ơn Trà Giang vì những lời yêu thương nằm trong tấm thiệp và một buổi ngủ trưa cực ấm, cực tít đến 5h chiều :)) Cảm ơn Giang vì những lần bay đến nhà mình với 2 cốc trà sữa để an ủi cô bé thất tình. Mong những năm sau nữa cô bé sẽ không phải thất tình và Giang vẫn bay đến nhà mình với 2 cốc trà sữa :D


Dành một lời cảm ơn tới Châu vì vẫn gửi lời chúc đến mình dù trước đó mình đang dỗi nó. Cảm ơn mày vì luôn tìm đến tao khi cần một chỗ dựa, và cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mọi quyết định của tao trên đời!


Cảm ơn Mai Thu vì lời chúc chân thành dành cho Hoàng Linh. Dù chúng ta ít nói chuyện với nhau nhưng cảm ơn cậu vì vẫn luôn nhớ tới tớ và ủng hộ những bài blog của tớ mỗi ngày!!


Cảm ơn Lượng Hoàng vì đã dành sự yêu quý của mình cho tôi. Dù không biết ngày sinh của tôi nhưng khi tôi ép thì vẫn chúc mừng sinh nhật một cách chân thành! Love u!!


Và, còn một người đặc biệt nữa mà mình muốn cảm ơn, người đã làm cuộc sống của mình đảo lộn hoàn toàn nhưng mình chưa từng hối hận. Cảm ơn vì đã gửi tới em những lời chúc tốt đẹp nhất!


Còn rất nhiều người dành tình yêu thương cho mình mà mình chưa thể kể hết ở đây. Nhưng một lần sau cuối, mình thực sự muốn nói rằng mình trân trọng và biết ơn những tình cảm của mọi người rất nhiều. Cảm ơn vì đã mang đến cho mình một ngày sinh nhật dù không nến, không hoa nhưng vẫn cực kì ấm áp và hạnh phúc. Mình biết rằng, mình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cô đơn trên những chuyến hành trình sắp tới, vì bên cạnh mình luôn có những con người như thế chia sẻ và đồng hành!


Sincerely...


10/1/21

Owlie.







Comments


Let me know what's on your mind

Thanks for submitting!

© 2023 by Turning Heads. Proudly created with Wix.com

bottom of page