top of page

MÌNH BIẾT ƠN MỌI THỨ TRÊN ĐỜI!

2h sáng.


Mình vừa tắt điện và leo lên giường. Mình cứ có thói quen ngủ muộn như thế, dù chẳng tốt chút nào nhưng thật khó bỏ. Chỉ có điều hôm nay kì lạ ở chỗ, trong một khoảnh khắc nào đó khi hai con mắt vẫn đang thao láo và lảo đảo theo từng nhịp của chiếc kim giây, một suy nghĩ chợt lóe lên: "Mình yêu cuộc sống này quá!"


Ngoài trời lúc này mưa tầm tã, mẹ và mình nằm cạnh bên nhau, trong căn phòng nhỏ với chăn ấm và nệm êm, hệt như hai chú mèo cuộn tròn trong ổ. Mình vẫn chưa buồn ngủ và thật tình cũng không muốn ngủ, mình muốn cảm nhận thêm nữa thứ cảm giác này, một cảm giác BIẾT ƠN đến khó tả!

Kì lạ nhỉ? Thứ cảm giác bị vùi sâu ba tấc đất này giờ lại đang dấy lên trong lòng mình lúc 2h sáng, một cách mạnh mẽ và thấm thía hơn bất cứ lúc nào. Liệu có phải là do ảnh hưởng của cuốn sách mà hôm nay mình vừa đọc chăng? Hay do lâu lắm rồi chân tâm mình mới đủ tĩnh lặng để lắng nghe từng nhịp chảy của cuộc sống? Sao cũng được, đáp án có là gì thì cũng chẳng quan trọng. Mình chỉ cần biết rằng, mình đang được sống trong những phút giây hạnh phúc nhất, bình lặng nhất và biết ơn nhất!

2h sáng. Mình thấy biết ơn!

Mình thấy biết ơn thật nhiều khi ngoài kia là cơn mưa rào tầm tã, mình được nằm trong căn phòng khô ráo và thơm mùi của mẹ.


Mình thấy biết ơn thật nhiều vì chẳng mấy chốc nữa mà gió lạnh sẽ ùa về, mình vẫn có chăn ấm để cuộn tròn trong giấc yên.


Mình thấy biết ơn thật nhiều vì được sinh ra trong một gia đình dù không khá giả nhưng chưa lúc nào mình phải chịu đói chịu lạnh hay mất đi một chỗ nằm ấm áp.


Cơn mưa tháng 8 dường như đã cuốn trôi đi lớp bụi bám dính trong tim mình, gột rửa sạch sẽ từng viên sỏi khô cằn trong tâm trí, để mình nhận ra một điều còn kì diệu hơn tất thảy vào thời khắc chuyển giao ngày mới: Mình đã may mắn tới nhường nào!

Con người ta ít nhiều thường có thói hơn thua. Người ta hơn thua nhau về mức độ giàu sang, hơn thua nhau từng món đồ hiệu, hơn thua về vẻ bề ngoài xấu đẹp, hơn thua về khối lượng công việc mình phải hoàn thành hay thậm chí, hơn thua cả về cái nghèo cái khổ: “Tôi nghèo hơn anh”, “Tôi khổ hơn anh”. Nhưng ít ai nhìn nhận mình có gì hơn là mất gì.


Tất nhiên, mình không phải là người rộng lượng đến độ không hơn thua so bì, mình cũng chưa tu được đến cảnh giới của sự buông xả hay nhìn cuộc đời như một giấc phù du, nhưng mình có cái hay ở chỗ, mình luôn lựa chọn cách sống chậm lại mỗi khi bản ngã này vượt quá giới hạn cho phép. Việc cảm nhận sự chuyển động của từng sự vật xung quanh giúp mình quay trở về với con người vốn có và trân trọng từng giây phút mình đang trải qua. Vì đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời, tất cả chúng ta đều sẽ nhận ra rằng:

Được sống trên đời đã là một đặc ân, được sống khỏe mạnh lại là điều may mắn. (Bơ đi mà sống – Mèo Xù)

Nếu là con người của trước đây, mình sẽ rất hậm hực với cái thân hình vừa béo vừa lùn của mình, hậm hực với chiếc eo bánh mì tập mãi mà không chịu nhỏ lại, hậm hực với bắp tay to và chiếc lưng thừa mỡ. Nhưng giờ đây mình lại cảm thấy biết ơn thân thể này hơn tất thảy, biết ơn vì được sinh ra có đầy đủ chân tay, được sống khỏe mạnh không bệnh tật đau yếu và được tự mình làm mọi thứ trên đời.


Nếu là con người của trước đây, mình sẽ thật hằn học với chiếc tủ quần áo chứa đầy những chiếc quần bò “đáng ghét” mà chẳng có nổi một chiếc quần kẻ caro hot trend, nhưng giờ đây, mình cảm thấy biết ơn vì mình có nhiều hơn một chiếc quần bò, quần áo có thể mặc cả tuần mà chẳng sợ trùng nhau. Những điều tuyệt vời như thế, mình lấy tư cách gì để hằn học?


Mình sống như một cô công chúa nhỏ, lớn lên trong những nụ hôn mỗi sáng của mẹ và trưởng thành bằng những cái oằn mình mà mẹ gánh lên vai. Những nhọc nhằn mẹ đã trải qua, những giọt nước mắt mẹ đã rơi xuống, những đắng cay tủi nhục mẹ đánh đổi để dành điều ngọt ngào đến vô giá cho cô công chúa nhỏ của mẹ là những điều mình phải biết ơn và biết ơn đến tận cùng.


Có thể sẽ có lúc, chúng ta cảm thấy cuộc đời này thật bất công (mình cũng hay cảm thấy vậy lắm). Tại sao tôi không có nổi một anh người yêu đàng hoàng tử tế? Tại sao tôi mãi chẳng có một công việc ổn định? Tại sao tôi luôn bị mọi người ghét bỏ ruồng rẫy? Những lúc như thế, đừng vội đổ lỗi cho “sự thiếu may mắn”, hãy tự hỏi bản thân xem mình đã cố gắng đủ hay chưa, đã đối xử với cuộc đời theo cách mình muốn được đối xử hay chưa. Vì thực ra, “may mắn” cũng là một dạng năng lực!


Mình là một người rất hay tiêu cực, nhưng có một điều tích cực mà cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin, đó là: Những khó khăn mỏi mệt ngày hôm nay thực chất chính là đang lót đường cho những niềm hạnh phúc chờ ta ở phía trước. Chỉ là Ông Trời đang thử lòng người mà thôi!


Chẳng biết thứ cảm giác này sẽ còn tiếp tục trong bao lâu. Có thể một thời gian nữa mình sẽ lại thấy mệt mỏi, buồn chán, thấy cuộc đời này thật bất công, nhưng thế thì đã sao? Chỉ cần bản thân mình còn làm chủ được cảm xúc, mình sẽ tự biết cách xoa dịu tâm can. Còn bây giờ, mình chỉ biết rằng, mình đang được sống trong những giây phút hạnh phúc nhất, bình lặng nhất và biết ơn nhất!

7/8/2020

Owlie.

Comments


Let me know what's on your mind

Thanks for submitting!

© 2023 by Turning Heads. Proudly created with Wix.com

bottom of page