Ban đầu mình định đặt tiêu đề bài viết này là "Nụ cười là công tắc bật đèn cuộc sống" nhưng ngẫm thấy nó hơi văn vẻ và lý thuyết quá, sợ mọi người lại nghĩ mình rao giảng đạo lý nên mình để thế kia cho gần gũi hơn :vv Và thực sự thì bài viết này mình cũng chỉ muốn "kể lể" một chút về những thay đổi nhỏ của bản thân nhờ học được cách "mỉm cười" với cuộc sống...!

Mình đã từng đọc rất nhiều cuốn sách dạy kĩ năng cho các bạn nữ và hầu như trong cuốn nào cũng đề cập đến yếu tố quan trọng để làm nên một người phụ nữ thu hút đó chính là "nụ cười". Hiểu theo nghĩa đen thì "cười" là trạng thái cử động môi miệng phát thành tiếng tỏ sự vui vẻ hay chê bai (theo Từ điển Tiếng Việt :v) nhưng nếu hiểu rộng ra thì mình đang muốn nói đến 4 chữ "tâm lý tích cực". Nếu là mình của trước đây thì sẽ khá là thờ ơ với điều đó, "tại sao mình cứ phải cười trong khi chẳng có gì đáng cười hoặc tâm trạng mình đang buồn cơ chứ?" mình đã từng nghĩ như vậy - đó là một suy nghĩ nông cạn. Cho đến một ngày mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài phải cười lên thì mình mới nhận ra giá trị thật sự của chúng đem lại đối với bản thân mình.
1. Học được cách loại bỏ cảm xúc tiêu cực.
Nếu mọi người đọc bài viết trước thì sẽ biết được mình đã có khoảng thời gian chật vật trong chuyện tình cảm, và lúc đó mình đối diện với cảm xúc ấy như thế nào? Mình khóc ._. Nhưng sau khi khóc xong thì mình lựa chọn xếp những "viên gạch" tiêu cực ấy vào một chiếc balo và ĐÁ PHĂNG nó đi (nghe hơi đau chân nhỉ nhưng mà nhẹ nhõm lắm ^^). Cũng như mình đã chia sẻ, mỗi buổi sáng thức dậy mình đều nhìn vào gương, nở một nụ cười tươi thật tươi và dành những lời khen ngợi cho bản thân, kiểu như "xương quai xanh của mình đẹp quá", "đôi chân của mình thẳng quá",..v...v... Có thể ban đầu mọi người sẽ cảm thấy như mình đang phải gồng lên, nhưng tin mình đi, nếu làm điều đó mỗi ngày, dần dần trong bạn sẽ hình thành lên cái gọi là "sức mạnh nội tại" và "lòng tự tôn". Mình tin chắc nếu sở hữu điều đó, bạn sẽ không cho phép bất kì ai được làm tổn thương đến mình.
2. Bỏ được tật "mặt nặng".
Mỗi khi mình không cười, hai mép của mình sẽ hơi xệ xuống giống như là đang buồn chuyện gì đó nên mình hay bị nhận xét là "mặt nặng" và cũng bị mẹ giáo huấn khá nhiều =))) Trước đây thì mình chẳng để tâm đến điều đó đâu vì ít ra muốn mình cười thì cũng phải cho mình lý do chứ, nhưng giờ mình mới nhận ra là "Ngay cả khi cuộc sống không cho bạn lý do để cười thì bạn vẫn phải cười để đáp trả lại sự vô vị của cuộc sống" =)))) Và khi cười rồi mới thấy, à hóa ra cuộc sống không hề vô vị. Chính vì thế nên những lúc tuyệt vọng nhất, hãy tưởng tượng như mình đang ở trong một căn phòng tối om mà chưa bật điện và nụ cười chính là công tắc. Vậy thì lúc đó bạn phải làm gì? Còn làm gì nữa, CƯỜI LÊN!
3. Tự tin hơn về những đường nét trên khuôn mặt mình.
Mình có hai má lúm đồng tiền và một chiếc răng khểnh, về mặt lý thuyết thì cũng được các cụ gọi là "duyên" đấy :vv nhưng chẳng hiểu sao càng lớn mình lại càng ít khoe nó ra hơn, chỉ cho đến thời gian gần đây, khi mà mình tích cực cười nhiều hơn, mình mới cảm nhận được vẻ đẹp của những đường nét ấy! Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi cười, các cơ mặt sẽ được nâng lên giúp bạn ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, là bí quyết để trẻ hóa làn da mà không cần tốn một xu. Còn trong Đạo Phật có một câu mà mình rất thích: "Tâm sinh tướng" - Tâm hồn đẹp thì sinh ra tướng mạo đẹp, tâm mà "tham, sân, si" thì những ưu phiền sầu muộn cũng hiện hết lên khuôn mặt mà dần trở nên xấu xí. Vậy nên muốn xinh trai đẹp gái thì hãy cười thật nhiều lên nhé!
4. Truyền năng lượng tích cực tới những người xung quanh.
Hôm trước mình có ngồi tâm sự với một bạn, mình bảo với bạn ấy là mình cực kì ngưỡng mộ bạn ấy vì những năng lượng mà bạn ấy tỏa ra, nó làm mình cảm thấy như được truyền cảm hứng. Và thế là bạn ấy cũng chia sẻ rằng bạn ấy cảm thấy rất vui và ấm lòng mỗi khi nhìn thấy mình cười. Vậy mới thấy, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn thái độ sống để truyền cảm hứng cho nhau. Nếu tích cực, cuộc đời sẽ trả lại bạn toàn những điều tích cực. Nếu tiêu cực, như mình đã nói rồi đấy, giống như bạn đang ngồi trong căn phòng tối ý: mịt mù và tuyệt vọng. Thử hỏi "Bạn thích dành thời gian đi chơi với một người lúc nào cũng kêu ca than vãn như thể họ là nạn nhân của cuộc đời, hay là với ai đó hồn nhiên và luôn vui thích với cuộc sống?" (trích trong cuốn "Quan trọng là thần thái" - Jessie Funk).

Và đó là những bài học bài học mình đã rút ra được trong những ngày "làm việc lại với bản thân". Những bài học mà chính bạn phải là người tự trải nghiệm thì mới thấu hiểu sâu sắc. Vậy nên mình hi vọng mọi người sẽ nhận được một chút gì đó "ý nghĩa" khi đọc bài viết này, còn nếu không thấy ý nghĩa thì thôi... đọc bài khác nhé =)))
Owlie.
Khi mình ghét bộ phận nào trên cơ thể, mình sẽ bị mất tự tin và người ngoài sẽ nhìn thấy sự mất tự tin ấy. Vậy nên muốn người khác yêu mình, chúng mình phải học cách chấp nhận và yêu thương nó trước đã. Có những người chẳng xinh nhưng vẫn đầy người ngưỡng mộ vì họ rạng rỡ. Đôi khi chúng mình đừng để ý quá nhiều vào tiểu tiết, cái quan trọng là phần trăm năng lượng mà mình truyền cho mọi người!!! Tự tin lên nhé, răng khểnh của cậu xinh mà ❤️
Mình cũng là một đứa 'mặt nặng', phải nói là cực kì nặng :)) đến mức mn muốn ghét. Cũng nhiều lần bị mn trách móc vì cái mặt đưa đám này, nhiều lúc còn khinh khỉnh như coi thường ng khác, nhưng mình vẫn luôn nghĩ nó bình thường mà, mặt mình như thế, mn nên quen dần và chấp nhận đi. Một phần mình coi nó như một lớp bảo vệ ko vì gì cả, chỉ là có cảm giác an toàn hơn. Mãi cho đến khi những ng bạn thân thiết nói rõ về sự thay đổi của mình đến nhường nào, từ một cô bé hay cười ai nhìn cũng muốn thân thiết, trở thành ng…