Đã hơn nửa tiếng trôi qua, vẫn là tư thế ấy, vẫn là vẻ mặt ngây ngốc với mái tóc bết chưa gội, ánh mắt thẫn thờ của cô nàng lười vẫn chăm chăm nhìn vào hàng tiêu đề hiển hiện trên màn hình, trong đầu là một mớ bòng bong kí ức của mùa hè sắp qua. Điều duy nhất mình có thể nghĩ đến bây giờ là gói gọn mùa hè năm 2020 trong hai chữ "nhẹ nhàng"!
"Nhẹ nhàng" có lẽ bắt nguồn từ việc mình say "NO" với khá nhiều thứ: không đi học thêm, không mạng xã hội, không hẹn hò, không tiếp tục ngược đãi bản thân,... Suốt hai tháng vừa rồi, mình tận hưởng những điều dù là nhỏ nhất.
Nhiều người chắc sẽ nghĩ mình là đứa lười biếng, cuối cấp rồi còn lo tận hưởng cuộc sống, bla bla... Cơ mà đúng là mình lười thật, so với việc vác xác đến các lớp học thêm, mình lại ngồi ở nhà học online; so với việc cắm đầu vào đạo hàm và cực trị, mình thường ngồi bên cửa sổ ngắm mưa hoặc vùi đầu vào mấy cuốn truyện; và mặc cho nhiều người dùng mọi lời lẽ mỉa mai cuộc sống của mình để khiến mình phải giống họ, mình vẫn thản nhiên coi những lời nói ấy như gió thoảng qua tai, chỉ vì một điều đơn giản: Mình biết mình phải làm gì!
Thực ra mỗi người có một mục đích sống khác nhau. Có người muốn dành cả đời để cống hiến cho xã hội, có người lại chỉ đơn thuần là sống vì người khác. Vì khác nhau về mục đích nên càng không thể giống nhau về cách thức, đó là lý do tại sao mình khác với những người bạn của mình. Mình chỉ luôn tâm niệm một điều rằng: Hạnh phúc là đích đến! Nhưng đừng hiểu lầm ý mình nhé, tất nhiên hạnh phúc phải đi đôi với khổ hạnh mà ra. Mình không đi học thêm không có nghĩa là mình để đầu óc rỗng tuếch, mình tận hưởng cuộc sống không có nghĩa là mình sống vô tổ chức hay ăn chơi vô tội vạ. Tất cả những gì mình làm và muốn làm đều hướng đến giá trị của bản thân.
Có khá nhiều thứ đã diễn ra trong hai tháng nghỉ hè. Đơn cử có thể kể đến như: hai chuyến đi du lịch vào đầu kì nghỉ, cuộc tìm hiểu diễn ra trong một tối, nút block dành cho người bạn hết trân trọng mình, vòng casting văn học, quyết định tạm dừng sử dụng MXH, sinh nhật FC, chuyện căn bếp,... Mọi thứ đều rất đáng trải nghiệm nhưng điều khiến cho mình tự hào nhất khi kể về kì nghỉ đó có lẽ là sự thay đổi trong suy nghĩ và nhận thức. Mình đã thực sự biết làm bạn với bản thân và đối xử với con người này bằng tình yêu cùng sự trân trọng hết thảy. Cũng vì lẽ đó mà mình không còn buồn phiền với cách người khác đối xử không tốt với mình, không còn cô đơn khi thiếu đi một người đã từng quan trọng và cũng không còn trách móc hay để tâm quá nhiều vào những điều không đáng nữa.
Mùa hè năm 2020, mình muốn gửi một lời nhắn cho một người bạn: "Nếu cậu có đọc được bài viết này, hãy hiểu rằng tớ không còn trách móc gì cậu nữa. Mặc dù sẽ rất khó để chúng ta có thể tiếp tục làm bạn nhưng từ sâu thẳm trong tớ vẫn luôn mong cậu được vui vẻ và hạnh phúc trên hành trình phía trước của cuộc đời mình. Cảm ơn cậu vì đã từng dành cho tớ những điều tuyệt đẹp, Oceanic Rabbit vẫn mãi là chú thỏ đặc biệt của thanh xuân!"
26/8/2020
Owlie.
Comments