Có phải khi càng lớn, chúng mình càng quên mất bản thân?
- Mẹ ơi, con ra ngoài một lát nhé, tí nữa con về.
- Con đi đâu? Với ai?
- Một mình ạ!
4h chiều, sau khi đã tưới xong cho mấy chậu hoa bị héo vì cô chủ của nó bỏ bê lâu ngày, mình trở vào phòng, lấy chiếc cardigan còn đang cất góc, quấn khăn len và rời nhà. Đã lâu rồi mình không còn thói quen rời nhà một mình mà không có mục đích, bình thường muốn đi chơi, muốn hóng mát, mình đều rủ bạn. Có lẽ vì đã quen với việc luôn có người bên cạnh mỗi khi buồn nên mình dần quên mất rằng, mình đã từng say mê cảm giác chỉ mình mình ôm trọn sự bình yên.
Hôm nay mình tìm lại về với cảm giác ấy - Một chiều, một người và một nỗi buồn thật đẹp!

Mình tìm đến hồ Xương Rồng, chỗ khu này chiều nào cũng nhộn nhịp nhưng nó vẫn có không gian để dành cho những người mang một nỗi buồn kín đáo. Mình chọn một chiếc ghế đá không người, lôi trong túi ra một cuốn sách mới và bắt đầu lật giở từng trang. "...Gặp nhau có khi là duyên, có khi là nợ; gặp nhau có lúc để trả nợ, có lúc để nối lại duyên xưa...". Đọc đến đây bỗng dưng mắt mình rơm rớm, mình thấy đau thật đấy… thằng bé nào đó vừa sút cái ván trượt vào chân mình.

Trước mặt mình là một sân chơi nhỏ, có cầu trượt, xích đu, bập bênh,... toàn những trò mình mê khi còn nhỏ xíu. Nhìn tụi nhỏ hồn nhiên vô lo vô nghĩ, mình lại nhớ lại những năm tháng tuổi thơ của mình. Mình cũng từng có những ngày tháng rong ruổi khắp các ngõ ngách cùng đám trẻ hàng xóm, đã từng có những buổi chiều trần truồng chạy khắp xóm mặc mẹ đuổi theo bắt về tắm, đã từng có những ngày vô lo vô nghĩ chẳng thèm quan tâm thì giờ, chỉ biết ngày mai mình sẽ sang nhà nhỏ nọ thằng kia chơi. Rồi mình nhìn lại bản thân mình bây giờ, có chút tiếc nuối. Hoàng Linh đã lớn rồi!
Mình thấy giờ mình không còn hồn nhiên được như trước nữa, biết để ý tiểu tiết, quan tâm tới cách người khác nhìn mình. Mình thấy mình nghĩ nhiều quá, đắm chìm hoài trong thế giới quan của bản thân và rồi tự buồn tự khổ. Mình không còn vô lo vô nghĩ được nữa, hàng tá những nỗi lo về việc định hình tương lai, tìm kiếm bản thân và làm cách nào để không bị thụt lùi. Mình lo nghĩ cách để người mình thích cũng thích mình, lo nghĩ xem ăn cái nọ cái kia có bị béo không, mà béo rồi nhưng lười tập thì làm thế nào. Nghĩ xem mình làm cái này có khùng quá không, mọi người có đánh giá mình không, mình có bị mất giá, bị cười nhạo nọ kia không. Mình nghĩ xem mình sẽ sống tiếp với ngày mai ra sao khi hôm nay là một nghìn lẻ một sự buồn chán… Đó có lẽ là những điều mà những đứa trẻ nào đang tập lớn đều phải trải qua, phải không?
Nhưng ít ra mình cũng thấy mình thật may mắn, vì dù ở độ tuổi này, mình chưa từng phải lo nghĩ xem ngày mai phải kiếm bao nhiêu tiền để trang trải cuộc sống…
Mình cứ ngồi như vậy, vừa đọc sách, vừa ngắm lũ trẻ đang ríu rít trước mặt, vừa đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Mỗi lúc yên lặng ngắm nhìn cuộc sống đang diễn tiến trước mắt, mình thấy nhẹ nhõm lắm. À thì ra nhìn lũ trẻ giúp mình nhớ lại được tuổi thơ đẹp đẽ của mình, à thì nhìn những cụ già đang còng lưng, bước từng bước nặng nề khiến mình thấy được tương lai mình. Rồi mình sẽ trưởng thành, già đi và đến một lúc nào đó sẽ nói lời tạm biệt thế giới. Liệu lúc đó mình có là ai trong cuộc đời này không nhỉ? Liệu sẽ còn ai nhớ đến mình khi mình không còn ở đây nữa không? Mình cứ nghĩ vậy hoài, rồi mình nhận ra, mình nghĩ xa quá…

Hoàng hôn dần buông, tiết trời chiều đông một ngày đầu tháng lạnh hơn thường, cũng may là mình mang theo khăn ấm. Lôi vội ra trong túi một cuốn nhật kí nhỏ, mình viết vài dòng cho bản thân như một cách đánh dấu ngày mình trở lại với bình yên trong nội tại, giữa bốn bề ngổn ngang những mệt nhọc của việc học cách trưởng thành. Đúng là chỉ khi ở một mình, mình mới thấy tự do, như chú chim được xổ khỏi chiếc lồng định kiến.
“…Giờ thì khác rồi - mình bây giờ đã là sinh viên năm nhất, có muốn thì cũng chẳng giữ nổi nét hồn nhiên đó nữa rồi. Tiếc thật!
Nhưng thôi, làm người lớn chắc cũng sẽ có niềm vui của người lớn thôi nhỉ. Như bây giờ này, mình nhận thức được nỗi buồn của mình, mình thấy nỗi buồn đó thật đẹp và nỗi buồn đó cũng mang mình đến một nơi thật đẹp.
Cuộc sống mà, làm sao lúc nào cũng có thể đòi hỏi được những ngày vui, quan trọng là khi mình buồn, mình sẽ biết cách giải toả nỗi buồn ấy theo cách thật đẹp - như khi mình đang ngồi trong công viên này!
Thôi… Trời tối rồi. Mình về nhé…”
(Nhật ký Hoàng Linh - ngày 11/1/2022).
Owlie.
留言