Chà... Một tối thứ bảy mát trời thật là một thời điểm lí tưởng để ngồi xuống và tâm sự đôi điều cùng mọi người đấy nhỉ? Kể ra thì cũng gần một tháng rồi mình không update bài viết mới, trước đây lúc nào cũng tự nhủ phải viết thật nhiều, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ gì xảy ra xung quanh cuộc sống là cũng phải share lên đây để lưu làm kỉ niệm. Nhưng chợt một lúc nào đó, mình nhận ra có những câu chuyện dù là cột mốc đấy nhưng bản thân cũng chẳng hứng thú để lưu giữ. Chắc một phần cũng là do mình lười, nhưng phần nhiều lí do thời gian qua mình không viết nữa là vì: down mood. Nhiều khi nghĩ thấy ngộ, lúc nào mình cũng hihi haha trên mạng khuyên răn mọi người phải cười thật nhiều, yêu bản thân thật nhiều nhưng rồi chính mình lại rơi vào hố đen cảm xúc, chạy vòng vòng trong một cái vòng tròn luẩn quẩn mãi chẳng tìm thấy lối ra, cho nên mình chọn cách im lặng. Im lặng để chữa lành! Mình hiểu là nếu cứ miễn cưỡng viết về những gì mà mình không thực sự có cảm xúc thì rồi không chỉ mọi người đọc thấy chán mà chính mình sau này xem lại cũng cảm thấy nhạt nhòa.
Lan man thế đủ rồi, thực ra tối nay ngồi viết những dòng này cũng chẳng có dự định từ trước, chỉ là trời sang thu rồi, tâm trạng cũng phấn chấn đôi phần, tranh thủ thời gian tối thứ bảy có chút thảnh thơi, bật vài bản nhạc Lofi Việt, nhấm nháp chiếc bánh quy cùng tách trà ấm nóng và cứ thế là... viết thôi!

Ba tuần qua của mọi người thế nào rồi? Đối với những bạn còn đang đi học như mình thì ba tuần vừa rồi là ba tuần đầu của năm học mới. Mình muốn khoe với mọi người là mình đã lên lớp 12 rồi đó. Nghe thì có vẻ lớn lắm rồi nhỉ, cũng trở thành đàn anh đàn chị lớn nhất trường rồi nhưng chả hiểu sao chiều cao của mình luôn tỉ lệ nghịch với số đo tuổi tác mọi người ạ :(( Mình buồn lắm!
Nói thế thôi chứ là học sinh lớp 12 rồi mà mình thấy con người mình chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là đứa con nít "hách nôi" hách dịch ngày ngày rúc nách mẹ, vẫn sáng sáng xin mẹ 5 nghìn mua bánh mì ở canteen, vẫn trẻ trâu làm những trò lố bịch mặc kệ hình tượng, vẫn đánh nhau giựt tóc mấy con bạn thân,... Nhiều lúc ngồi tâm sự với đứa bạn, hai đứa nhìn nhau rồi chép miệng chán ngán: "Thật không thể tin nổi là năm sau mình sẽ bị vứt ra ngoài đời". Nghe mà sợ hãi ghê gớm!
Ba tuần đầu của mình không có gì đặc biệt ngoại trừ có những lúc mình hơi bị stress nhẹ. Đây là biểu hiện tâm lý định kì của mình rồi nên cũng không có gì phải quá lo lắng =))) Chỉ là như mọi người cũng biết đấy, lớp 12 mà, những áp lực trước ngưỡng cửa đại học chắc chắn sẽ dồn lên vai nhiều hơn, cho nên không ít thì nhiều, stress là điều không thể tránh khỏi. Ở tuổi này là vậy, không chỉ riêng ai!

Dạo gần đây cô giáo mình có phát cho cả lớp một cái tờ kiểu dạng như để viết dự định nguyện vọng đại học ý (mình không biết dùng từ gì nữa @@). Nếu là con người của những năm trước thì mình sẽ điền vào tờ phiếu ấy những nguyện vọng hoàn toàn xa xôi với mình, vì một lí do đơn giản thôi: bạn bè mình đều vậy! Mình chỉ cần biết là mình phải chứng minh cho người ta thấy họ làm được thì mình cũng làm được, họ thi vào trường top thì mình cũng phải thi được vào trường top mặc cho sức lực và cả niềm đam mê của mình đều không thuộc về những nơi đó. Nhưng giờ lớn rồi, suy nghĩ của mình cũng dần thay đổi theo hướng chín chắn hơn, mình có chính kiến riêng, mình tìm thấy đam mê của bản thân và có một mục tiêu để phấn đấu, lúc này mình mới nhận ra rằng: Mình không có nghĩa vụ phải chứng minh bản thân với bất kì ai hết. Con đường mình đi là riêng biệt và việc sống đúng với bản chất thật mới là thứ tạo nên sự khác biệt. Người duy nhất mình phải chứng minh và chiến đấu tới cùng không ai khác ngoài bản thân mình. Cho nên những mặc cảm tâm lý thời quá khứ cũng dần biến mất, thay vào đó là một thái độ sống đúng đắn hơn, lành mạnh hơn.
Mình luôn tâm niệm rằng con người sinh ra không ai hoàn hảo về mọi mặt cả. Có người giỏi ở lĩnh vực này thì cũng có những người xuất sắc ở một lĩnh vực khác, cho nên đừng đánh giá một con cá qua khả năng leo cây cũng như đừng vội phán xét người khác chỉ vì họ không giống mình. Chúng ta hoàn toàn có QUYỀN được hạnh phúc với con người thật của chính chúng ta, vì chúng ta là duy nhất, là bản thể có 1-0-2 trên cuộc đời này. Tự tin lên nhé, cả mình và cả bạn!

Mình cứ thế mà viết theo dòng chảy suy nghĩ trong đầu thôi nên bài viết này cũng không có nội dung cụ thể. Tóm lại là mình nhân một tối thảnh thơi mà tâm sự đôi chút với mọi người về những gì mình trải qua trong gần tháng qua. Mọi người thì sao? Có chuyện gì kể cho mình nghe với...
27/9/2020.
Owlie.
Comments