
Mình hỏi Thảo nên đặt tên cho chuyến đi này là gì thì nhận được câu trả lời xanh rờn: "Train to Sầm Sơn - Chuyến tàu sinh tử". Mình buồn cười quá mà nghĩ cũng đúng thật, tuy không đi tàu nhưng chuyến đi bằng xe tour của bọn mình cũng có nhiều thăng trầm lắm =)))
Ngày 8/7:
4h45p sáng, cả đoàn gồm sáu lớp 11 hẹn nhau tập trung ở trường để điểm danh chuẩn bị khởi hành đến Sầm Sơn Beach. Vâng, mình không biết người khác thế nào chứ "háo hức", "bồn chồn", "vui sướng" là những tính từ không đủ mạnh để miêu tả cảm xúc của mình lúc đó :v
5h00 sáng, cô bé và những người bạn của mình đã sẵn sàng và chỉ còn chờ bác tài nhấn nút "on air" để tiến về phía trước thì "OÀNH" - chiếc xe chao đảo và phanh kít lại. Anh hướng dẫn viên du lịch xuất hiện với vẻ mặt kiểu "thôi toang rồi các cháu ơi" và mời tất cả bọn mình xuống xe. Hóa ra là bánh xe đã bị thụt xuống cống trên sân đỗ, mở đầu cho một màn kịch tính sắp diễn ra!

Đầu tiên, bọn mình huy động lực lượng các bác phụ huynh và thanh niên trai tráng trong lớp dùng sức người để đủn chiếc xe lên nhưng vô vọng =)))

Kế hoạch thất bại, bọn mình chuyển sang phương án 2 là điều một chiếc xe tải nhỏ đến kéo nó lên. Nhưng mọi người biết rồi đấy, "ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây" =)))

Thất bại nhưng quyết không bỏ cuộc, giải pháp cuối cùng của bọn mình là huy động "người anh em cùng đội đi tour" đến giải cứu. Ôi thôi, cái khoảnh khắc mà chiếc bánh xe được nhấc lên nó còn vui hơn ngày đội tuyển U23 Việt Nam tiến vào chung kết :vv kết thúc tròn 1 tiếng mòn mỏi chờ đợi...

6h05p, đoàn mình bắt đầu khởi hành.
10h30p, đoàn đã đến khách sạn. Bước xuống xe, cái thời tiết cứ phải gọi là "nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng", vàng cả cái mặt mình luôn :) Đã thế phòng của bọn mình lại còn tít trên tầng 7, người ta chưa kịp dọn xong nên bọn mình lại tiếp tục đứng chờ thêm bao lâu nữa :'( Đúng kiểu "ai khóc nỗi đau này".
Nhưng bù lại một buổi sáng thấm đượm mồ hôi và nước mắt là một buổi chiều ướt từ đầu đến chân ._. À không, ý mình là đi tắm biển :vv Ban đầu thì mình không định xuống biển đâu, vì mình là đứa sợ nước. Nhưng trước sự cám dỗ của lũ bạn với những lời ngon ngọt dụ mình xuống nước thì ok :) một con người thiếu nghị lực quyết định thả trôi theo dòng nước mà phó mặc số phận. Nhưng thú thật mà nói, nó vui vãi chưởng luôn ý =))))
Mình không biết phải review sao về buổi chiều ngày hôm ấy ngoài hai chữ "tuyệt vời" (nghe có hơi lố không nhỉ?). Bởi vì lâu lắm rồi mình mới lại cảm nhận được sự gắn kết của một tập thể khi mà những ngày tháng đi học là những ngày đua tranh thành tích, khi mà những "nguyện vọng đại học" treo lơ lửng trên đầu mỗi đứa học sinh chúng mình đến nỗi chẳng ai thèm bận tâm cho việc chúng ta phải đoàn kết ra sao và cùng nhau tạo ra kỉ niệm như thế nào. Và cho đến chuyến đi lần này, chúng mình mới thật sự nhận ra và trân trọng những phút giây ít ỏi còn lại ở bên nhau. Nhưng tạm khoan nói về cảm xúc, mình chỉ muốn nói là mình tự hào về các anh "zai" lớp mình rất nhìu <3 Các ông ấy giữ phao cho chúng mình cả buổi rồi kết thành một vòng tròn lớn kéo chúng mình ra biển cho sóng đánh sấp mặt :) tiếc là mình không chụp được ảnh vì sóng lớn quá, chứ không tôi đã đưa lên đây để bóc phốt thưa các anh :)
Sau buổi chiều mệt rã rời, chúng mình về khách sạn nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một buổi tối quẩy hết nấc. Tối hôm đấy cả nhóm rủ rê nhau ra quảng trường chơi, nhưng không, vì nghe theo lời thằng Huy trưởng mà chúng mình đi bộ cả cây số vẫn chưa đến nơi, hóa ra là đi ngược đường :) Thế là cả lũ lại bắt xe quay đầu lại. Sau một hồi tranh luận, mình, Nam và Gia Huy quyết định đi thả diều còn những đứa còn lại thì đi chơi xe thăng bằng :))
Đến 10h đêm thì bọn mình về khách sạn. Cả nhóm hẹn nhau tụ tập ở phòng một đứa để chơi game và uống bia (mong đoạn này các phụ huynh không đọc :v). Giờ nghĩ lại mình vẫn thấy buồn cười. Hôm đấy bọn mình chơi cái trò "số mìn" gì gì ấy, đứa nào thua sẽ phải uống nửa cốc bia, và thế là xuất hiện ngay một đội chuyên "ăn hành" gồm Đông, Nam, Gia Huy bị hành lên hành xuống vì số quá đen haha. Nhưng nhờ cái buổi tối đó mà mình mới nhận ra tửu lượng của mình kém thật :v thôi từ giờ cạch mặt với bia rượu :)
Ngày 9/7:
Sau một ngày ăn chơi nhảy múa hết nấc thì đứa nào đứa nấy cũng mệt rã rời, nhưng ngay sáng hôm sau bọn mình lại bị kéo ra biển để chơi team building giữa cái trời nắng gắt :) Ôi thôi, giờ nghĩ lại cái buổi đấy thấy có chút kinh hoàng nên mình xin phép next qua nhanh chóng :vvv
Ngủ nghỉ đến 4h chiều thì mình, Châu và Hòa lên đồ đi chụp ảnh :)) Nghĩ lại thì mình thấy thương Hòa ghê gớm :vv nó phải đi làm phó nháy cho tụi mình mà nó chụp 7749 kiểu mình không ưng kiểu nào. Vậy nên mình đi đến kết luận là do mình... xấu :)
Chụp choẹt vài kiểu thì đã đến 6h chiều, bọn mình quay lại khách sạn để chuẩn bị ăn tối và góp mặt trong gala tri ân thầy cô. Gala xong thì cả nhóm thuê xe đạp đôi đạp vòng quanh thành phố rồi rẽ vào ăn ở một quán ăn sữa chua. Về cơ bản là vui nhưng mình rút ra được một bài học để đời là: "ĐỪNG BAO GIỜ MẶC VÁY KHI ĐI XE ĐẠP". Còn ảnh của buổi này mình quên không chụp rồi huhu.... À không, còn bức này:

Chơi ngoài đường chán chê thì mình và Thảo lại chui về phòng mấy đứa bạn thân để chụp choẹt rồi quay video các kiểu quậy banh phòng. Bọn nó còn lên ý tưởng quay video ở các địa điểm khác nhau nào là ở phòng, ở biển,... xong cuối cùng sáng hôm sau chúng nó ngủ "chổng đít" để mặc mình với Thảo bơ vơ ngoài biển =)))

Ngày 10/7:
Đó là ngày cuối cùng của bọn mình tại Sầm Sơn. 4 rưỡi sáng hôm đó chúng mình đã có mặt ngoài biển để đón bình minh. Mình chưa bao giờ đón bình minh và cũng chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng buổi sáng đẹp đến thế. Có lẽ, nó đẹp hơn là vì có các cậu.

Bọn mình quay trở lại phòng để thu dọn đồ đạc sau khi đón bình minh và ăn bữa sáng tại khách sạn.
10h sáng chúng mình trả phòng. Kết thúc chuyến hành trình 3 ngày 2 đêm tại Sầm Sơn.
Trên đường về, bọn mình còn dừng chân tại Ninh Bình để ăn trưa và rẽ vào "Tuyệt Tình Cốc". Nhưng chắc ai nấy cũng đều thấm mệt cả rồi nên mọi người không được hào hứng cho lắm, riêng mình thì vẫn tràn đầy năng lượng^^

Tạm biệt "Tuyệt tình Cốc", bọn mình lên chuyến xe trở về Thái Nguyên. Ngồi trên xe, Châu có nói một câu với mình: "Buồn quá, chuyến đi cuối cùng bên nhau rồi", mình tự nhiên sững lại. Lâu nay mình vẫn luôn mong muốn được "thoát khỏi" cấp 3 càng nhanh càng tốt vì những áp lực học hành, vì những kỉ niệm buồn của bản thân, mình không hề nhận ra rằng những con người trong tập thể lớp ấy theo một cách vô thức đã in sâu vào trái tim mình như một gia đình thực sự. Bỗng nhiên mình thấy buồn, lại luyến tiếc, rồi dấy một cảm giác trân trọng. Có vẻ như mình chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt. Mình yêu mọi thứ thuộc về nơi này!
6h chiều, xe về đến trường. Từng người một lấy hành lý và tạm biệt nhau. Trời cũng mờ dần...
12/7/2020
Owlie.
Hay quá đi mất, từng giây phút như được sống lại, hóa ra đọc blog có cảm giác thế này :))