top of page

TẢN MẠN NGÀY MƯA...

Ngày 8-3 mưa phùn phảng phất.


Mình trở về nhà sau bữa tiệc liên hoan cùng lớp tại một nhà hàng gần trường học. Chiếc yên xe đã ướt đẫm từ khi nào sau khi phải dầm mình dưới màn mưa phùn phảng phất ngoài hiên. Cái tháng này là vậy, trời vẫn còn chút se lạnh của đông xót lại nhưng không khí đã bắt đầu ẩm hơn khi những cái nồm, cái mốc, những trận mưa phùn liên tiếp thay phiên nhau xuất hiện với một thái độ kênh kiệu như lời thách thức sức chịu đựng của những người dân miền Bắc. Phải là những người có tinh thần "thép" thế nào, hay yêu mảnh đất, khí hậu ở vùng đất này ra sao thì mới không cảm thấy khó chịu trước những điều kiện thời tiết mà thiên nhiên đang ban phát cho con người vùng này.


Quang cảnh ban trưa mà không khác gì một bức màn buổi sáng được phủ kín bằng lớp sương trắng xóa dày đặc. Lao trên chiếc xe máy ở thời điểm này, dưới cơn mưa phùn mỗi lúc một dày thêm, dù đã mặc chiếc áo mưa để chắn những đợt mưa, đợt gió liên tiếp lùa vào người nhưng hai hàm răng của mình vẫn không tránh khỏi những tiếng "lập cập" liên hồi, cái rét cắt da luồn qua cổ áo hay tay áo không kín mà len lỏi khắp cơ thể.


Trên con đường từ nhà hàng trở về nhà, mình mông lung nhớ lại những kỉ niệm ngày mưa mình đã từng đi qua. Dù đã cố lục lọi trong tâm trí những kỉ niệm đẹp nhất để lí giải cho thứ cảm xúc đang dữ dội trong lòng lúc này nhưng tất cả những gì hiện về trong tiềm thức chỉ là, một buổi chiều cà phê cùng bạn ấy. Hôm đó cũng là một ngày mưa phùn rả rích, và bạn ấy đã nhường mình chiếc áo mưa.


Chỉ là một ngày mưa, mà sao mình nhớ...


Có lẽ là vì, quán cà phê ấy, cốc ca cao nóng ấy, và cái nắm tay của bạn ấy, đều khiến mình mê say.


Ngày hôm nay, quán ấy chính thức đóng cửa vô thời hạn, cũng là lúc bạn ấy rời khỏi thành phố này.


Mình đã định quay lại quán cà phê ấy lần cuối để tạm biệt những kỉ niệm mà góc nhỏ đã cất giữ giùm mình trong những ngày tháng đẹp trời của tuổi 18, nhưng rồi mình cũng chẳng buồn đi. Với mình, lần cuối có lẽ đã xảy đến vào cái ngày mình và bạn ấy nắm tay nhau, trên gác hiên nhà dưới tán cây lộc vừng gần 100 năm tuổi của quán, trước khi bạn ấy rời khỏi thành phố.



Chiều nay mưa lạnh, hi vọng bạn đi đường mặc ấm!


8/3/2021

Owlie.




Comments


Let me know what's on your mind

Thanks for submitting!

© 2023 by Turning Heads. Proudly created with Wix.com

bottom of page